![]() |
Hàng núi thực phẩm bị lãng phí hằng ngày trên thế giới. Ảnh: Blogspot |
Trung bình, con người lãng phí khoảng 40% lượng thực phẩm trong quá trình vận chuyển từ trang trại tới bàn ăn. Tại châu Phi, từ miền Nam đến Xa-ha-ra và Ấn Độ, từ 35% đến 50% tất cả các loại trái cây và rau quả bị mất ở giai đoạn này. Tại các nền kinh tế trưởng thành và phát triển, mất mát chủ yếu là do thực hành tiếp thị lãng phí và do hành vi của người tiêu dùng. Ở Mỹ và Anh, khoảng 30 đến 50% tất cả các thứ mua về cho nhu cầu tiêu dùng gia đình bị đổ đi. Ở Mỹ, thực phẩm lãng phí chiếm tỷ lệ cao nhất trong rác thải ở thành phố. Việc tiêu hủy thức ăn thừa chiếm khoảng ¼ lượng khí thải mê-tan. Không những thế, việc sản xuất các sản phẩm bị tống vào thùng rác mỗi năm tốn 500 tỷ mét khối nước-gần gấp ba lần so với khối lượng con người sử dụng để uống.
Một điều đáng kinh ngạc là lượng thức ăn mỗi người lãng phí hằng năm ở cả nước giàu và nước nghèo tương đương nhau nhưng vì những lý do khác nhau. Ở các nước nghèo, thực phẩm bị lãng phí ở nhiều công đoạn. Đó có thể do không thể thu hoạch hay vận chuyển tới nơi bảo quản hoặc thức ăn có thể bị hỏng trong kho trước khi ra tới chợ. Ở các nước giàu, một lý do làm tăng lượng thực phẩm lãng phí là sự chuyển đổi từ cuộc sống trang trại ở nông thôn sang cuộc sống phi nông nghiệp ở các khu đô thị. Một nguyên nhân gây lãng phí khác là tình trạng thiếu nhân lực. Trung bình, khoảng 7% đất canh tác của Mỹ không được thu hoạch hằng năm, tương đương với khoảng 15% sản lượng lúa mì tới 2% sản lượng khoai tây.
Một nguyên nhân quan trọng khác của tình trạng lãng phí thực phẩm là việc tại các nhà hàng, thực khách gọi nhiều món và bỏ thừa khá nhiều. Tình trạng lãng phí cũng diễn ra ở những nhà hàng bình dân. Ở chuỗi cửa hàng McDonald's, khoai tây chiên chưa bán được phải bỏ đi trong vòng 7 phút và bánh kẹp trong 20 phút. Khoảng 10% thức ăn nhanh phải bỏ đi sau khi chế biến. Ở Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân, trung bình người dân lãng phí khoảng 50% lượng hải sản, 38% các loại ngũ cốc, 22% thịt và 20% sữa.
Trên thực tế, ở cấp độ phát triển nông nghiệp hiện tại, lương thực đủ cho tất cả mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề là phải có tiền. Đây cũng chính là lý do vì sao châu Phi đang đói, còn châu Âu thì đổ sữa và ném thức ăn trên đường phố. Vì thế, vấn đề chính không thuộc về năng lực sản xuất mà là cần phân phối lại. Hơn nữa, nếu giải quyết được vấn đề này, nhân loại có thể tự động giải quyết được vấn đề khác không kém phần quan trọng là khủng hoảng thiếu nước ngọt.
Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt 9 tỷ người. Nếu tiếp tục lãng phí thức ăn như hiện nay và vẫn muốn có đủ thực phẩm cung cấp cho tất cả mọi người, thế giới phải sản xuất thêm 70% lượng thực phẩm.
Trần Văn Thịnh (Tổng hợp)